- Đấy cũng như đang đi trên đường, bỗng có thỏi bạc lớn rớt từ trên trời
xuống, rớt trên đầu anh.
Đoàn Ngọc nói:
- Hiện tại tôi chỉ thấy mình cũng giống như bị bỏ vào trong cái rương,
không những vậy còn là cái rương không có một kẽ hở để thở.
Hoa Hoa Phong nói:
- Ai bỏ anh vào rương? Hoa Dạ Lai? Hay là Thiết Thủy?
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi nghĩ không ra.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không lẽ anh chưa nghĩ rằng, đây không chừng chỉ bất quá là do chính
anh bỏ anh vào rương sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Nhất định không phải chính tôi, nhất định là có người nào đó, người này
cũng không biết tại sao muốn hại tôi, tôi còn chưa lại đây, y đã ở đây đào cái
bẫy đâu vào đó chờ tôi nhảy vào.
Y uống hết ly rượu thứ tư, rồi nói từng tiếng một:
- Nhưng cô cứ yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra hắn.
Hoa Hoa Phong thở nhẹ ra nói:
- Tôi chỉ sợ anh còn chưa tìm ra được hắn, đã bị chôn trong bùn đất dưới
đáy hồ rồi.
Cô rót cho mình một ly rượu, rồi rót một ly cho Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc thì nhìn như ngay cả rượu cũng không muốn uống vào, hiện
tại ly rượu đó cũng hình như đắng lắm.
Y không phát hiện ra đã có một người rón rén bước ra, đang nhìn tờ giấy
để trên bàn.
Gương mặt người này trắng bệch như tờ giấy, nhưng hai cặp mắt của y
sắc bén như lưỡi dao.
Nếu một người bị bỏ vào trong rương, nếu không có vận khí đặc biệt may
mắn, sẽ khó mà sống sót ra khỏi.