- Tôi biết mùi vị đó ra sao, tôi cũng bị người ta bỏ vào trong rương.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi nói:
- Nhưng hiện tại anh đã ra khỏi đó, chính y cứu anh ra đấy.
Người này lại chầm chậm gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy dù anh không có cách nào cứu được y, ít ra anh cũng không nên
tham năm ngàn lượng bạc.
Gương mặt người này lại lộ vẻ thống khổ, y buồn rầu nói:
- Quả thật tôi không có cách nào cứu được ai, hiện tại tôi chỉ muốn uống
một ly rượu.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Anh cũng uống rượu?
Người này cười cười, cười rất cay đắng, y chầm chậm nói:
- Người bị bỏ vào trong rương, ít ra cũng biết uống một chút đỉnh.
Y uống không chỉ một chút đỉnh.
Thật ra, y uống vừa nhiều lại vừa nhanh, ly này qua ly khác, liên tiếp
không ngừng.
Càng uống, mặt của y càng trắng bệch ra, nét mặt càng lộ vẻ thống khổ.
Đoàn Ngọc nhìn y, thở ra:
- Tôi biết anh rất muốn giúp tôi một tay, nhưng dù anh không làm được,
cũng đừng có khó chịu gì, bởi vì hiện tại không ai có thể đem tôi cứu ra khỏi
rương.
Người này bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào y, hỏi:
- Còn chính anh thì sao?
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Hiện tại không chừng tôi còn có một đường để đi.
Người này hỏi:
- Đường nào?
Đoàn Ngọc nói: