Người này trầm ngâm một hồi, uống liên tiếp ba ly rượu, mới chầm chậm
nói:
- Thật ra anh không nên nói với tôi chuyện này, tôi chỉ bất quá là một
người lạ, anh vốn không biết lai lịch tôi ra sao.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng tôi tin vào anh.
Người này ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ cảm kích.
Nếu mình vô tình cứu mạng người nào đó, đấy không phải là chuyện gì
làm họ cảm động, nhưng nếu mình hiểu họ, tin vào họ, thì đó là chuyện khác
hoàn toàn rồi.
Nhưng bấy giờ nếu Đoàn lão gia tử mà đang ở đây, ông ta nhất định sẽ tức
giận lắm.
Bởi vì Đoàn Ngọc lại quên mất lời giáo huấn của ông ta, y lại đi kết bạn
với một người lạ, lai lịch không rõ ràng.
Đoàn Ngọc bỗng quay người lại lấy một ly rượu trên song cửa.
Trong ly rượu không có rượu, nhưng có một thứ gì lóng lánh, xem ra
giống lưỡi câu, trên lưỡi còn có tí máu.
Đoàn Ngọc nói:
- Đây là thứ ám khí tôi lấy trong người anh ra đấy, anh thu lấy làm kỷ
niệm.
Người này hỏi:
- Kỷ niệm gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Kỷ niệm bài học lần này, người khác sau này có muốn ám toán anh phía
sau lưng, cơ hội cũng e không nhiều lắm đâu.
Người này cứ uống rượu không ngừng, chẳng buồn nhìn đến ám khí đó
nửa con mắt.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Anh không muốn nhìn thử xem đây là thứ ám khí gì?
Người này đại khái cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái nói: