Bánh bao ở Hựu Nhất Thôn nổi danh thiên hạ, vì vậy mắc hơn chỗ khác
một chút, bởi vì mùi vị của nó quả thật là ngon, vì vậy người mua không có
lời gì để oán than.
Nhưng đợi lúc nó nguội rồi mới ăn, mùi vị lại chẳng ra gì cả, thậm chí còn
khó nuốt hơn cả bánh bao ở một nơi bình thường.
Đoàn Ngọc miệng nhai bánh bao nguội lạnh, y bỗng phát hiện ra một đạo
lý trước giờ y chưa bây giờ nghĩ tới.
Y phát hiện ra, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, đã không có
tuyệt đối bánh bao nào ngon, cũng không có tuyệt đối bánh bao nào dở, một
cái bánh bao mùi vị ngon hay dở, chủ yếu phải xem mình đang ở đâu, và ăn
lúc nào.
Vốn là một thứ như nhau, nếu mình đổi thời khắc đi, đổi cách nhìn đi,
không chừng lại biến thành hoàn toàn khác hẳn.
Vì vậy nếu y muốn nhận xét cho rõ chân tướng một sự việc, phải từ các
góc cạnh khác nhau nhìn nhìn, tốt nhất là đem nó bổ ra từng miếng, rồi ghép
lại từ từ.
Cái đạo lý này phảng phất cho Đoàn Ngọc thật nhiều tài liệu suy nghĩ, y
tựa hồ suy nghĩ muốn mất thần ngay cả bánh bao đang nhai trong miệng
cũng quên cả nuốt xuống.
Đối diện là một cái cửa phòng, có cái rèm cửa, trên đó có họa một bức
xuân dạ chiết hoa đồ.
Hoa Hoa Phong đã vào trong đó, bên trong hình như là khuê phòng của
cô.
Người lạ mặt vừa được cứu trong rương ra, được Đoàn Ngọc dìu lại
phòng khác nằm nghỉ.
Hình như y đã say quá chừng, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Tửu lượng cũng không phải là chuyện tuyệt đối, thể lực của mình tốt, tâm
tình của mình tốt, có thể uống nhiều lắm nhưng có lúc lại thường thường
không biết sao say túy lúy.
Đoàn Ngọc thở ra, y rót cho mình ly rượu, y tính uống xong ly này, sẽ đi
câu cá.