Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng tôi chỉ bất quá ra ngoài câu cá.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vậy thì chúng ta đi câu cá.
Đoàn Ngọc nói:
- Cô không đi được.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc thở ra:
- Người đi câu cá, thường thường ngược lại hay bị cá tha đi, cô không sợ
cá nuốt vào bụng sao?
Hoa Hoa Phong cười nói:
- Vậy cũng tốt, tôi ăn cá hàng ngày, ngẫu nhiên bị nó ăn một lần, có gì
quan hệ?
Đoàn Ngọc nói:
- Cô nghĩ tôi đang nói đùa sao? Cô không thấy chuyện này nguy hiểm lắm
sao?
Hoa Hoa Phong hững hờ nói:
- Nếu nhìn không ra, tôi cần gì phải đi theo anh?
Cô nói xem ra hững hờ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cô đầy vẻ quan thiết và
ưu lự, cũng đầy tình cảm không tiếc cùng sống chết với Đoàn Ngọc, cùng
chia sẻ hoạn nạn.
Cái thứ tình cảm ấy, dù là một người bằng gỗ cũng phải cảm thấy được.
Đoàn Ngọc không phải là người gỗ, trái tim của y đã biến thành như một
cục đường rớt vào trong nước.
Y tựa như không dám đưa mắt nhìn cô, đi nhìn bộ đồ màu xanh lụa để
trên giường, rồi bỗng nói:
- Cái bộ quần áo này của cô đẹp đấy chứ.
Hoa Hoa Phong trợn mắt trắng dã lên nhìn y, rồi nhịn không nổi cười nói: