Không chừng y sẽ câu lên một con rồng thật, trên đời này không phải là
không có chuyện gì tuyệt đối không thể được sao?
Chính ngay lúc đó, trong bức rèm bỗng có bàn tay thò ra.
Một bàn tay rất xinh xắn, đang vẫy vẫy gọi y vào.
Khuê phòng con gái, làm sao lại dám tùy tiện kêu đàn ông vào vậy?
Đoàn Ngọc do dự một lát hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Không có ai trả lời.
Không trả lời thường thường là câu trả lời hay nhất.
Đoàn Ngọc trong lòng còn đang nghi ngại, nhưng cũng đứng dậy bước
lại.
Cửa mở, trong phòng có một mùi thơm ngào ngạt, trên giường bày ra loạn
cả mấy bộ quần áo, trong đó có một bộ Hoa Hoa Phong vừa mặc lúc nãy.
Rõ ra là cô vừa mới thử mấy bộ xong, mới quyết định mặc bộ đó.
Hiện tại cô lại cởi ra, thay vào đó một bộ đồ rất bó màu đen, đầu tóc cũng
dùng một tấm khăn đen bao lại, xem ra giống như một nữ tặc sắp sửa đi ăn
cướp.
Đoàn Ngọc chau mày hỏi:
- Cô đang tính làm gì vậy?
Hoa Hoa Phong đứng trước mặt y xoay một vòng nói:
- Anh xem tôi giống đang đi làm gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Giống một tên nữ tặc.
Hoa Hoa Phong bật cười, cười tươi nói:
- Nữ tặc đi với hung thủ ra ngoài, thật cho người ta nhìn đã con mắt đấy
chứ.
Đoàn Ngọc nói:
- Cô tính đi với tôi?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không đi với anh thì thay y phục này làm gì?