- Giống một nữ tặc.
Hoa Hoa Phong cười nói:
- Vì vậy bọn họ cũng coi em là nữ tặc, không lẽ anh không nghe bọn họ
kêu em là Hoa cô nương?
Đoàn Ngọc sực hiểu ra, nói:
- Thì ra bọn họ tưởng em là Hoa Dạ Lai.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy anh không hề tìm sai chỗ tí nào, Hoa Dạ Lai và Thiết Thủy đều là
chủ nhân nơi đây, bọn họ vốn là cùng một bọn.
Đoàn Ngọc nhìn nhìn cô, y nhịn không nổi thở ra một hơi, y bỗng phát
hiện ra, cô bé này xem ra còn thông minh hơn cái dáng bên ngoài của cô
nhiều lắm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Thật ra, cái đạo lý này anh vốn phải nghĩ ra từ lâu, chỉ bất quá anh bị
người ta gạt vào bẫy, vì vậy mới bị chuyện người trong cuộc mù mờ.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Em học cái cách khen thưởng người ta hồi nào thế?
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
- Vừa mới tức thì.
Thật ra, chuyện này quả thật quá phức tạp, giống như mê hồn trận vậy,
nếu lúc đầu mình đã sai rồi, thì bất cứ mình đi đâu, cũng đều đi lầm đường
cả.
Đoàn Ngọc vốn đang đứng, y bỗng ngồi xuống, ngồi bệch xuống.
Hoa Hoa Phong chau mày hỏi:
- Anh mệt à?
Đoàn Ngọc nói:
- Không phải mệt, chỉ bất quá anh còn vài chuyện muốn tự mình suy nghĩ.
Hoa Hoa Phong cũng ngồi xuống, ngồi bên cạnh y, dịu dàng nói:
- Sao anh không hỏi em? Hai người cùng suy nghĩ, dù gì cũng hơn một
người.