- Nhưng nhà họ Đoàn trong vũ lâm danh vọng rất cao, bạn bè cũng nhiều,
bọn họ mà giết anh, nhất định sẽ có hậu hoạn, Thanh Long hội làm chuyện
gì trước giờ cũng đều thích dùng cách mượn đao giết người.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Mượn đao giết người?
Hoa Hoa Phong nói:
- Bọn họ vốn ngỡ là Nghiêm Cửu chắc chắn giết anh để báo thù cho con
mình, nhưng không biết vì lẽ gì, Nghiêm Cửu lại có vẻ tin vào anh quá.
Đoàn Ngọc nối lời nói:
- Bởi vì ông ta biết rằng anh không phải là người nói dối.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Sao ông lại biết được? Ông ta đâu có quen biết gì anh đâu?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Nhưng lúc bọn anh đánh bạc với nhau, không lẽ em không nghe nói rằng
ở trên sòng bạc rất dễ dàng nhận biết được tính khí của một người.
Hoa Hoa Phong cũng bật cười nói:
- Nói vậy, tiền bạc hình như cũng không hoàn toàn là không có chỗ tốt
của nó.
Đoàn Ngọc trầm tư một hồi, rồi chầm chậm nói:
- Thiên hạ vốn không có chuyện gì là tuyệt đối xấu xa, em nói có đúng
không?
Hoa Hoa Phong dịu dàng nói:
- Em không biết, em không nghĩ nhiều như anh vậy.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Nhưng anh vẫn còn nghĩ chưa ra, phải làm sao mới chứng minh được
Thiết Thủy mới là chân hung.
Hoa Hoa Phong thở ra:
- Đây quả thật là chuyện khó khăn, chuyện này vốn không có người đối
chứng.
Đoàn Ngọc nói: