Đoàn Ngọc đã bắt đầu thấy muốn dở khóc dở cười!
- Năm ngàn lượng bạc dễ kiếm như vậy, tại sao chẳng có ai muốn kiếm
nhỉ?
Thật tình y nghĩ không ra.
Hoa Hoa Phong cũng nghĩ không ra.
Cô kéo Đoàn Ngọc ngồi xuống, gượng cười nói:
- Không chừng đã có người đi báo tin rồi, chỉ bất quá không dám cho anh
thấy thế thôi.. Đoàn Ngọc thở ra nói:
- Cũng mong là vậy.
Do đó, bọn họ bèn ngồi đó chờ, may mà nơi đây thang bao và can ty mùi
vị cũng không tệ tí nào.
Đợi đến lúc một mâm thang bao, hai tô can ty đều đã vào bụng, vẫn còn
chưa thấy động tĩnh gì.
Đoàn Ngọc nhìn tấm hình trên tường, lẩm bẩm:
- Không lẽ bức vẽ này không giống mình thật sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không giống mới là lạ.
Đoàn Ngọc thở ra một hơi, cười khổ nói:
- Nếu như anh không muốn bị nhận diện ra, chắc là bây giờ mọi người
trong phòng e đã toàn bộ nhận ra anh rồi.
Hoa Hoa Phong cũng thở ra, cười khổ nói:
- Trên đời này có nhiều chuyện vốn là như vậy.
Cô nói còn chưa hết câu, bỗng có một người đi hiên ngang vào, lại bức
tường giựt tấm hình xuống.
Người trong quán hình như không ai nhìn thấy gì cả.
Đoàn Ngọc dĩ nhiên là nhìn thấy.
Người này mặt mày đen thui, cặp mắt loang loáng, chính là kẻ thích xen
vào chuyện người ta nhất, Kiều lão tam.
Đoàn Ngọc đang tính lại hỏi thử y, tại sao lại đến đây làm chuyện thiên hạ
nữa.