Nào ngờ, lúc bấy giờ lại có người y quen biết đang bước lại.
Một đạo nhân cụt tay mặt mày thanh tú ốm nhom.
Y không đợi Đoàn Ngọc chào hỏi, đã bước lại ngồi xuống, mỉm cười nói:
- Hai vị hôm nay nhàn nhã quá, mới sáng mà đã rảnh rỗi ra đây uống trà.
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói:
- Đạo nhân hôm nay nhàn nhã quá, mới sáng mà đã rảnh rỗi ra đây uống
trà.
Cố đạo nhân cười nói:
- Nghe nói có vị cô nương chuyên môn đi chọc ghẹo mọi người, chắc là vị
này rồi đây.
Đoàn Ngọc cũng nhịn không nổi, cười nói:
- Không sai tí nào.
Hoa Hoa Phong trừng mắt cho y một cái, ráng nhịn lại, không gây gỗ gì
cả.
Bởi vì bấy giờ Kiều lão tam cũng đã lại, trong tay cầm tấm giấy vẽ hình
treo trên tường, đặt xuống bàn rồi cười nói:
- Đây là mấy tờ cuối cùng đây, một mình tôi thu lại đã có tới ba trăm tờ
hơn.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao lại thu về?
Kiều lão tam nói:
- Bởi vì ta trời sinh ta vốn hay xen vào chuyện người ta.
Đoàn Ngọc thở ra, y cũng không thể không thừa nhận gã đang nói thật.
Hoa Hoa Phong vênh mặt lên nói:
- Nếu ngươi đã ham xía vào chuyện người khác, hiện tại mời ngươi bỏ
từng tờ một lại chỗ cũ.
Kiều lão tam chau mày một cái hỏi:
- Tại sao phải đem bỏ mấy miếng giấy vụn này trở lại?
Hoa Hoa Phong nói:
- Ai nói đây là giấy vụn?