- Lễ vật gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai cái đầu người, đầu của Dương Lân và Vương Nhuệ.
Vương Đồng hít vào một hơi thật sâu, hình như y đã bị động lòng.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, mùa xuân lại sinh ra, để lại hai người này,
sớm muộn gì cũng là tai họa, điểm đó Cát lão gia tử chắc cũng đã rõ ràng
quá rồi.
Vương Đồng nói:
- Hai người này vốn đã chết chắc rồi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng ta có thể bảo đảm, các ngươi có tìm trăm năm, cũng tìm không ra
bọn họ.
Vương Đồng hỏi:
- Ngươi tìm ra được sao?
Tiêu Thiếu Anh nói giọng chắc nịch:
- Dĩ nhiên ta có cách.
Vương Đồng ngần ngừ một hồi lại hỏi:
- Nếu ta bằng lòng với ngươi, ngươi có tin được ta hoàn toàn không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không được.
Y cười khổ nói tiếp:
- Hiện tại ngươi bằng lòng, đến lúc đó nếu ngươi trở mặt, không phải ta
chết chắc rồi sao?
Vương Đồng nói:
- Nếu ngươi không tin ta, thì nãy giờ nói chuyện không phải là đã phí lời
sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng nhất định ngươi sẽ nghĩ ra cách để ta tin ngươi.
Vương Đồng nói: