- Ta nghĩ không ra.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta có thể nghĩ giùm cho ngươi.
Vương Đồng nói:
- Nói thử nghe xem.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong này tuy chật chội, nhưng nếu ta nghiêng qua một bên, ngươi còn
có thể cởi bỏ y phục ra.
Y cười cười, rồi lại nói tiếp:
- Ngươi chẳng phải đàn bà, ta cũng chẳng có tật gì quái lạ, vì vậy ngươi
có thể yên tâm, ta nhất định không nghĩ đến chuyện gì phi lễ với ngươi.
Vương Đồng hình như đã tức quá nói không ra lời.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta chỉ bất quá muốn ngươi cởi Kim Ty Giáp hộ thân ra, để ta mặc vào,
như vậy đến lúc đó ngươi đổi ý, ít ra ta còn có cơ hội đào tẩu.
Vương Đồng cười nhạt:
- Ngươi đang nằm mơ.
Y lại đóng miệng lại, không nói thêm lời nào, hiển nhiên y rất xem trọng
cái Kim Ty Giáp hộ thân này lắm.
Bấy giờ xe ngựa đã dừng lại.
Bọn họ có thể nghe được ngoài quan tài có người đang đào huyệt.
Tiêu Thiếu Anh thở ra một tiếng nói:
- Xem ra không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải xuống đất rồi.
Vương Đồng nói:
- Vì vậy tốt nhất ngươi cũng câm miệng lại thôi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại ta chỉ có một câu cuối cùng muốn hỏi ngươi.
Vương Đồng nói:
- Được, ngươi nói đi.
Tiêu Thiếu Anh nói: