Vương Đồng hỏi:
- Bà cũng có nghe tới Thương Hương Đường?
Bà chủ quán nói:
- Dĩ nhiên.
Vương Đồng nói:
- Thương Hương Đường có thủ đoạn đối phó kẻ thù ra sao, bà có biết
không?
Bà chủ quán nói:
- Tôi biết.
Vương Đồng nói:
- Nhưng bà vẫn cứ dám trợ lực với y đối phó ta?
Bà chủ quán thở ra nói:
- Gã này trước sau, đã nằm ỳ nơi đây uống ba ngàn lượng bạc tiền rượu,
nếu tôi không giúp y một tay, tiền rượu này phải đợi đến hôm nào mới thanh
toán xong, huống gì...
Vương Đồng lạnh lùng nói:
- Huống gì y còn ngủ chung với bà!
Bà chủ quán đỏ mặt, lại thở nhẹ ra một hơi nói:
- Tôi vốn là không bằng lòng, nhưng y... Y mạnh hơn tôi.
Vương Đồng nhìn nhìn bà ta, rồi lại nhìn Tiêu Thiếu Anh, y bỗng cười
lớn.
Tiêu Thiếu Anh thộn mặt ra.
Trước giờ y không thể ngờ được người này có thể cười lớn như vậy.
Vương Đồng cười lớn một hồi, vỗ vỗ vào vai y nói:
- Xem ra ngươi quả thật thiếu tiền xài, mà cũng là tay trùm hiếu sắc.
Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười:
- Ta nói những lời ấy là nói thật đấy chứ.
Vương Đồng nói:
- Cát lão gia tử nhất định sẽ thích hạng người như ngươi.
Tiêu Thiếu Anh mừng rỡ: