- Chỉ tiếc là trí nhớ của ngươi không tốt lắm.
Y bỗng tung người lên, tay đánh ra.
Hai cân đèn trong phòng lập tức tắt ngúm, trong phòng lập tức biến thành
một màn đen tối.
Chính ngay lúc đó cửa sổ “bình” lên một tiếng, phảng phất có hai bóng
người nhảy vào, không nhìn rõ ràng được là ai.
Ngoài cửa sổ tuy có ánh sao, nhưng đèn vừa chợp tắt, tuyệt đối không ai
có thể lập tức thích ứng cho nổi.
Trong bóng tối, chỉ nghe có tiếng kinh hô, có tiếng thét lên giận dữ, có
người ngã ầm xuống, đụng nghiêng cả bàn ghế, tiếp theo đó, tiếng đá lửa
vang lên, ánh đèn lóe sáng.
Đèn lại được đốt lên.
Quách Ngọc Nương còn đang ngồi ôn nhã thanh tĩnh ở đó, gương mặt còn
đang cười tươi tắn ngọt ngào.
Cát Đình Hương cũng còn ngồi nghiêm chỉnh không động đậy, trong tay
còn đang cầm ly rượu.
Tiêu Thiếu Anh xem ra cũng phảng phất như chưa từng cử động, nhưng
trên bộ y phục trắng như tuyết, đã thấy lấm tấm máu tươi, như một cánh hoa
mai đang rơi rải trên mặt tuyết trắng phau.
Trong phòng có hai người đang nằm gục đó, nhưng không phải là Cát
Đình Hương.
Người đang nằm gục đó là Dương Lân và Vương Nhuệ.
Không có gió, không có tiếng động.
Đã quá giờ Tí, đêm càng khuya, trong phòng yên lặng như trong nghĩa
địa.
Bỗng nhiên, “tình” lên một tiếng, ly rượu trong tay của Cát Đình Hương
rớt xuống từng mảnh từng mảnh trên bàn.
Ly rượu đã vỡ tan, vỡ ra thành mười bảy mười tám mảnh nhỏ.