Vương Nhuệ nằm phục trên mặt đất, rên lên một tiếng nho nhỏ, Dương
Lân thì ngay cả hô hấp cũng đều ngưng bặt.
Tiêu Thiếu Anh cúi đầu, nhìn vết máu trên y phục, bỗng cười lên một
tiếng nói:
- Bây giờ ông có biết tại sao bộ y phục này tôi chỉ tính mặc một ngày
thôi?
Cát Đình Hương gật gật đầu, ánh mắt lộ vẻ cười cợt:
- Từ nay về sau, bất kể y phục quý giá đến đâu, ngươi đều có thể chỉ mặc
một ngày thôi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Câu này tôi nhất định sẽ nhớ kỹ.
Cát Đình Hương nói:
- Ta biết trí nhớ của ngươi rất tốt.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi cũng không làm chuyện gì hồ đồ.
Cát Đình Hương mỉm cười nói:
- Quả thật ngươi không say gì cả.
Tiêu Thiếu Anh bỗng thở ra nói:
- Nhưng hiện tại tôi đang chuẩn bị say đây.
Cát Đình Hương nói:
- Chỉ cần ngươi muốn say, lúc nào ngươi cũng có thể say.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi...
Y vừa nói được một tiếng, Dương Lân đang nằm bất động như con cá
chết bỗng nhảy dậy, chồm tới người y.
Cái chồm tới đó, vẫn còn rất kiêu hãnh hung mãnh như một con báo.
Chính y cũng biết, đây là cú tối hậu của y.
Mà cú tối hậu thông thường là đáng sợ nhất.
Nhưng Tiêu Thiếu Anh chỉ xoay tay lại chém một cái vào cổ bên trái của
y, người của y lập tức ngã xuống.