- Đúng vậy, ta là tên súc sinh, súc sinh đáng chết.
Y cũng lấy đầu đập vào nền đá, chà xát vào mặt sàn nhà, gương mặt của y
cũng máu me bầy nhầy.
Tiêu Thiếu Anh nhìn bọn họ, gương mặt chẳng lộ một vẻ gì, y bỗng quay
qua Cát Đình Hương:
- Tôi đã đem bọn họ lại giao cho ông đấy.
- Đúng vậy!
- Bọn họ hiện tại là của ông đấy.
- Đúng vậy.
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Nhưng bọn họ hiện giờ đang nhục mạ phân đường chủ của ông. Không
lẽ ông ngồi yên đó mà nghe? Không lẽ ông nghe hay lắm sao?
Cát Đình Hương nói:
- Không hay.
Lão bỗng cao giọng hô lên:
- Cát Tân!
- Có mặt.
- Đem hai tên này đi, tìm cách nuôi họ béo béo lên, càng béo càng tốt.
Tiêu Thiếu Anh vừa vào lúc nãy, ngay cả nửa cái bóng cũng chẳng thấy
đâu, nhưng câu nói ấy vừa thốt ra xong, ngoài cửa đã có bốn người xuất
hiện.
Đợi bọn họ khiêng người ra xong rồi, Cát Đình Hương mới cười cười hỏi:
- Ngươi có biết tại sao ta muốn nuôi họ béo lên không?
Tiêu Thiếu Anh cũng đang mỉm cười.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi hiểu sao? Ngươi nói đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ có những người ăn ở thoải mái, người mới phì ra.
Cát Đình Hương nói:
- Đúng vậy.