Có phải lão ta cũng say khước?
Cát Tân vẫn còn đứng trước cửa, đứng đó không một chút cử động.
Tiêu Thiếu Anh bỗng bước lại, bẹo vào má y một cái:
- Gã này có phải là người bằng gỗ không?
Dĩ nhiên là không.
Tiêu Thiếu Anh cười ngặt nghẽo, cười không ngớt. Y vốn đã thích cười,
hiện tại hình như đã đến lúc tha hồ cười.
Gió thổi qua cái hành lang dài ngoẵng. Thì ra gió từ bụi hoa thổi lại, từ
trong bóng cây thổi ra, từ những chấm chấm sao đêm lại.
Còn người? Người ở đâu lại? Rồi lại sẽ đi đâu?
Nhà cửa mới xây lên, tường vách mới quét vôi mới mẻ, giấy bọc cửa sổ
còn đầy mùi keo, bàn ghế đầy mùi gỗ mới, mặt bàn bằng đá Đại Lý mới, bày
biện đèn đuốc sáng loáng, giường chiếu gối nệm thêu hoa mới tinh.
Mọi thứ đều mới. Có phải Tiêu Thiếu Anh cũng bắt đầu một cuộc sống
mới hoàn toàn khác hẳn lúc xưa?
Y ngã xuống giường, xuống cái giường thật rộng rãi mà êm ái mới mẻ đó:
- Giường tốt thật.
- Cái giường này chưa có ai nằm lên bao giờ.
Giọng nói của Quách Ngọc Nương cũng mềm mại, còn mềm mại hơn cả
cái gối thêu hoa trên giường.
- Nhưng một người nằm một mình trên cái giường tốt thế này, thật còn vô
vị hơn cả uống rượu một mình.
- Tôi có thể tìm người lại bầu bạn với anh.
Cô biết cặp mắt của y nãy giờ vẫn cứ nhìn lom lom vào bộ phận dưới eo
lưng của cô, nhưng cô không giận.
Cô còn đang cười:
- Bất cứ anh thích hạng đàn bà ra sao, tôi đều tìm được cho anh.
- Người tôi thích chính là cô đây.
Tiêu Thiếu Anh bỗng nhảy bật dậy, ôm lấy eo lưng của cô, sau đó hai
người bèn ngã lăn xuống giường.