Quách Ngọc Nương hô khẽ lên, vùng vẫy một hồi.
Chỉ tiếc là bàn tay của cô cũng mềm, không có chút sức lực. Cả người cô
đều mềm mại, vừa thơm vừa ngọt, vừa mềm, như một cục đường phèn.
Bộ ngực của cô còn trắng hơn cả cẩm hoa, trắng muốn sáng rực lên.
Tiêu Thiếu Anh ngồi trên người cô, cô chẳng động đậy nổi, chỉ còn nước
thở dồn dập rên rỉ không ngừng.
Cô có thể cảm thấy cặp đùi của mình đang được mở ra.
- Cầu xin anh, không được như vậy, làm như vậy không được...
Cô chẳng phản kháng được, cũng không cách nào vùng vẫy được, cô chỉ
còn nước van xin, nhưng không biết rằng, van xin ngược lại càng làm người
đàn ông dễ dàng biến thành điên cuồng hơn.
Tiêu Thiếu Anh đã bắt đầu xé y phục cô ra, cô cắn chặt môi, bỗng nhiên
hét lớn lên.
Chính ngay lúc đó, một bàn tay bỗng thò tới, chụp lấy cổ áo của Tiêu
Thiếu Anh, xách nguyên cả người y lên. Bàn tay nữa thì tát vào mặt y, tát
không mạnh lắm, chỉ bất quá muốn cho y tỉnh táo lại.
Tiêu Thiếu Anh quả nhiên có tỉnh táo lại chút đỉnh, y đã thấy Cát Đình
Hương vẫn còn chưa say, lão đang hằn học trừng mắt nhìn y, gằn giọng nói:
- Ngươi thật là to gan!
Tiêu Thiếu Anh vẫn còn đang cười:
- Cái gan của tôi trước giờ có nhỏ đâu.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngay cả lời ta nói ngươi cũng dám quên cả sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi chưa quên.
Cát Đình Hương giận dữ nói:
- Ngươi chưa quên?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông nói, không cho tôi nhìn cô ta, không cho tôi nghĩ bậy nghĩ bạ, tôi
đều nhớ rõ.