Tiêu Thiếu Anh rốt cuộc hiểu ra:
- Quách Ngọc Nương là chị của cô?
Tiểu Hà chớp mắt nói:
- Có phải anh cũng cho là em rất giống chị ấy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Giống quá đi.
Tiểu Hà bĩu môi nói:
- Thật ra em và chị ấy hoàn toàn là hai người khác nhau.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sao?
Tiểu Hà nói:
- Chị em là kẻ hại người.
Tiêu Thiếu Anh lại bật cười.
Tiểu Hà nói:
- Không chừng chị ấy chẳng phải có ý câu dẫn người ta, nhưng chị ấy trời
sinh là kẻ hại người, chỉ cần gặp người đàn ông nào, là biến thành như vậy,
cho người ta tưởng chị ấy có tình ý gì với họ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sau đó rồi sao?
Tiểu Hà cười lạt nói:
- Đàn ông vốn là kẻ cứ cho mình ta đây, thấy chị ấy như vậy, dĩ nhiên là
nhịn không nổi muốn xáp lại.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lúc trước cũng có người thử vào?
Tiểu Hà nói:
- Không những là có, mà còn không chỉ một người thôi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại...
Tiểu Hà cười lạt nói: