Cát Đình Hương gật gật đầu, nói:
- Những gì trong thơ, ta đều đã nói hết cho ngươi nghe.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi còn muốn nhìn thử xem.
Cát Đình Hương hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì ba phong thơ này, là đầu mối duy nhất của chúng ta.
Cát Đình Hương thở dài nói:
- Chỉ tiếc là ta đã xem mấy chục lần rồi, mà ngay cả một chút manh môi
cũng nhìn không ra.
Cũng một loại giấy, cùng một nét chữ.
Loại giấy dùng là loại phổ thông nhất, chữ viết rất ngay ngắn, nhưng lại
rất vụng về xấu xí.
Lời trong phong thơ, toàn bộ đều như Cát Đình Hương đã nói cho y nghe.
Cát Đình Hương đợi đến lúc Tiêu Thiếu Anh lật lá thư ra coi đi coi lại
mấy chục lần trước cửa sổ rồi, lão mới hỏi:
- Ngươi thấy ra được gì?
Tiêu Thiếu Anh trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ba lá thư này cùng do một người viết.
Cái điểm này bất kỳ ai cũng đều nhìn ra, có nhìn ra cũng chẳng để làm gì.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi nhìn ra ai viết những lá thư đó?
Tiêu Thiếu Anh lắc lắc đầu nói:
- Nhưng tôi thấy được hai chuyện khác.
Cát Đình Hương lập tức hỏi:
- Hai chuyện gì?
Tiêu Thiếu Anh nói: