Lão nắm chặt hai nắm tay, hiển nhiên lão đang phẫn nộ vô cùng, khích
động vô cùng, hình như lão đã quên mất, lúc lão đối phó với Song Hoàn
Môn, lão cũng đã dùng thủ đoạn cũng không được mấy quang minh chính
đại.
Tiêu Thiếu Anh cũng lập tức đồng ý:
- Minh thương dị đóa, ám tiễn nan phòng, câu nói đó tôi vẫn thấy thật
không sai tí nào.
Cát Đình Hương nói:
- Còn có một câu tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Câu gì?
Cát Đình Hương nói:
- Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tào ương!
Lão cười lạt, nói tiếp:
- Bọn chúng đã tính đối phó với ta vào ngày mồng chín tháng chín, ta sẽ
đối phó với bọn chúng trước ngày mồng chín tháng chín.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vì vậy ông nhất định phải tìm cho ra phân đà của bọn chúng trước.
Cát Đình Hương gật gật đầu nói:
- Đấy cũng là chuyện ta sắp nhờ ngươi đi làm cho ta.
Nói đến đây, lão mới đại khái vào tới chính đề:
- Chuyện này dĩ nhiên không dễ dàng gì, ta nghĩ đi nghĩ lại, không chừng
chỉ có ngươi mới làm được.
Tiêu Thiếu Anh trầm tư một hồi, y không hề hỏi lão tại sao.
Nhưng Cát Đình Hương đang giải thích:
- Bởi vì ngươi đã là phân đường chủ nơi đây, nhưng bên ngoài chưa có ai
biết, tuy ngươi là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng rất ngu
xuẩn.
Tiêu Thiếu Anh bỗng hỏi:
- Ông nói ông đã nhận được ba phong thơ của bọn chúng?