Tiêu Thiếu Anh cũng đang cười lạt nói:
- Không lẽ bọn chúng còn dám ở đây ăn thua đủ với Thương Hương
Đường sao?
Cát Đình Hương nói:
- Thậm chí bọn chúng còn muốn ta quy phò bọn chúng, đem nhập
Thương Hương Đường vào phân đà của bọn chúng.
Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói:
- Chuyện này cứ như là nằm mộng vậy.
Cát Đình Hương nói:
- Chỉ tiếc đây không phải là mộng!
Vẻ mặt của lão càng nghiêm trang:
- Bọn chúng đã cảnh cáo với ta lần chót, muốn ta trả lời bọn chúng trước
ngày mồng chín tháng chín.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Nếu ông không chịu thì sao?
Cát Đình Hương nói:
- Nếu ta không chịu, ta sẽ không sống qua đêm mồng chín tháng chín.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Đây là lời bọn chúng nói?
Cát Đình Hương nói:
- Đúng vậy.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chuyện này cứ như là đánh rắm vậy.
Cát Đình Hương nói:
- Chỉ tiếc đây cũng chẳng phải là chuyện đánh rắm. Thanh Long hội nói
ra điều gì, trước giờ vốn vẫn là nói được, làm được.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông đã gặp người của bọn chúng?
Cát Đình Hương lắc lắc đầu nói:
- Ta chỉ nhận được ba phong thơ của bọn chúng.