Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Làm sai lại có chuyện hay của nó?
Cát Đình Hương nói:
- Nếu một người có tâm cơ thâm trầm, có âm mưu lớn lao, y sẽ nhất định
không làm chuyện gì lỗi lầm.
Tiêu Thiếu Anh hình như còn chưa hiểu:
- Nhưng tôi...
Cát Đình Hương nói:
- Nếu ngươi tính lại đây thừa cơ báo thù, tối hôm qua nhất định sẽ không
uống rượu say quá như vậy, lại càng không làm ra chuyện như vậy.
Tiêu Thiếu Anh rốt cuộc đã hiểu:
- Vì vậy tuy tôi đã làm chuyện trái, ngược lại nhờ đó mà mới rõ ra được
tôi không có âm mưu.
Cát Đình Hương mỉm cười nói:
- Vì vậy hôm nay ta mới kêu ngươi lại đây.
Tiêu Thiếu Anh nhịn không nổi hỏi lão:
- Lại đây làm gì?
Cát Đình Hương bỗng quay người lại, khóa trái cửa, đóng hết cửa sổ, rồi
quay đầu lại, vẻ mặt lão biến thành thật nghiêm trang:
- Ta vốn đang mãi tìm một người như ngươi làm trợ thủ.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Hiện tại ông còn cần trợ thủ sao?
Cát Đình Hương nói:
- Bởi vì ta còn có đối đầu.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Song Hoàn Môn đã sụp đổ rồi, một dãy tây bắc, còn ai dám đối đầu với
ông?
Cát Đình Hương nói:
- Chỉ có một.
Tiêu Thiếu Anh hỏi: