- Hôm nay trời đẹp thật.
Khóe miệng của Cát Đình Hương lộ một nụ cười, lão ung dung nói:
- Gương mặt của ngươi xem ra lại không phấn khởi lắm.
Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:
- Đầu tôi còn nhức nhối, tối hôm qua, hình như tôi say quá đáng.
Cát Đình Hương nói:
- Ngay cả lúc Tiểu Hà vào, ngươi cũng không hay biết gì?
Tiêu Thiếu Anh cười khổ lắc đầu.
Cát Đình Hương nói:
- Không lẽ ngươi qua một đêm xuân tẻ ngắt vậy?
Tiêu Thiếu Anh cười khổ gật đầu.
Cát Đình Hương nói:
- Vì vậy sáng sớm nay ngươi nhất định đã kiếm cách bù lại.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vì vậy gương mặt của tôi mới xem ra không phấn khởi lắm.
Cát Đình Hương cười lớn, hình như lão đã hoàn toàn quên mất chuyện tối
hôm qua.
Lão vỗ vỗ vào vai Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Vì vậy từ đây về sau tốt nhất là ngươi nên thật thà hơn một chút, con nha
đầu đó hình như cũng không vừa gì đâu.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cô ta nói cũng nhiều.
Cát Đình Hương nói:
- Nó nói gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cô ta đang lấy làm lạ, tại sao ông lại tha cho tôi.
Cát Đình Hương nói:
- Chuyện đó tuy ngươi làm sai, nhưng có lúc người ta làm sai lại có chỗ
hay của nó.