Cát Đình Hương hỏi:
- Lý do gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bọn họ chẳng có phân đà gì ở đây cả.
Cát Đình Hương thộn mặt ra.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bọn chúng cho dù có phân đà ở đây, cũng nhất định không phải là một
nơi cố định, không những vậy còn rất lưu động, người trong phân đà tùy thời
đều có thể thay đổi chỗ tụ họp, tùy thời đều thay đổi chỗ tàng thân.
Cát Đình Hương sáng rực mắt lên, lão nói:
- Bởi vì nơi đây vốn là trời đất của Song Hoàn Môn, bọn chúng không
cách nào mọc rễ được ở đây.
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu nói:
- Đấy cũng là chỗ đáng sợ nhất của bọn chúng.
Cát Đình Hương nói:
- Sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ vì người của bọn chúng tùy thời lưu động, vì vậy bất kỳ ở đâu, cũng
đều rất có thể có người của bọn chúng ẩn núp ở đó.
Cát Đình Hương thay đổi nét mặt hỏi:
- Ngay cả trong Thương Hương Đường này cũng có thể?
Tiêu Thiếu Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, y chỉ nói qua
chuyện khác:
- Tôi còn thấy được một chuyện khác nữa.
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi nói đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ba lá thư này tuy chữ viết rất ngay ngắn, nhưng cũng rất vụng về, không
những vậy, mỗi chữ đều có hơi nghiêng qua bên trái một chút, hiển nhiên,
người viết quen dùng tay phải, đổi qua viết tay trái.