Cát Đình Hương nói:
- Điểm đó lại nói ra được gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Người quen dùng tay phải, đổi qua dùng tay trái, thông thường chỉ có
một lý do.
Cát Đình Hương hỏi:
- Lý do gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Y không muốn nét chữ của mình bị người khác nhận ra.
Cát Đình Hương thay đổi nét mặt nói:
- Không lẽ nét chữ người này, ta vốn có thể nhận ra được?
Tiêu Thiếu Anh yên lặng.
Yên lặng có nhiều nghĩa, cái yên lặng của y, hiển nhiên có nghĩa là thừa
nhận.
Cát Đình Hương nói:
- Không lẽ người này ta cũng nhận ra được, không lẽ y ở trong Thương
Hương Đường?
Tiêu Thiếu Anh vẫn còn yên lặng.
Những câu hỏi đó, y bất tất phải trả lời, chính Cát Đình Hương trong bụng
cũng đã biết rõ rồi.
Bên ngoài song cửa, ánh mặt trời vẫn còn sáng lạn, gương mặt xanh lè
của lão thì đượm đầy nét âm u, lão chầm chậm ngồi xuống, nhìn đăm đăm
vào nghiên bút trên bàn, rồi bỗng nói:
- Ta cũng dùng Lang Hào và Tống Mặc.
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu.
Hiển nhiên y đã nhìn thấy chuyện đó từ lâu.
Cát Đình Hương nói:
- Lá thư đầu tiên, ta nhận được giữa tuần tháng trước.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sao?