- Tôi chỉ bất quá cảm thấy kỳ quái, trận chiến đó, tại sao tất cả bọn họ
chẳng ai bị thương tổn gì, người chết đều là thuộc hạ thân tín của ông?
Cát Đình Hương lại nắm chặt hai nắm tay, trận chiến đó, quả thật, tình
huống quá hỗn loạn, trừ chuyện tập trung đối phó với Thịnh Thiên Bá, lão
không chú ý được chút gì những chuyện khác.
Bốn vị phân đường chủ của Thương Hương Đường, rốt cuộc đã chết về
tay ai? Đệ tử của Song Hoàn Môn? Hay là những tay trợ thủ lão đã mời lại?
Cát Đình Hương cũng không thể xác định rõ ràng.
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Tôi chỉ bất quá cảm thấy, nếu ông mua được bọn họ, Thanh Long hội
cũng có thể mua được bọn họ vậy.
Y chầm chậm nói tiếp:
- Sau trận chiến đó, tuy Song Hoàn Môn đã sụp đổ hoàn toàn, Thương
Hương Đường cũng bị hao tổn nguyên khí rất nhiều, người chân chính có lợi
nhất, không chừng là Thanh Long hội!
Cát Đình Hương bỗng cười lạt nói:
- Lúc trước ta đã tìm lại bọn họ, hiện tại vẫn có thể tìm lại lần nữa xem.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tìm được rồi sao? Không lẽ bọn họ sẽ thừa nhận mình là người của
Thanh Long hội sao?
Cát Đình Hương nói:
- Bất kể bọn họ là Thanh Long hội hay không cũng vậy!
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tại sao lại cũng vậy?
Cát Đình Hương lạnh lùng nói:
- Đến lúc đó, ta cũng chẳng sợ giết lầm người.
Thà giết lầm một ngàn người, cũng không thể tha lầm một người.
Đây vốn là nguyên tắc làm việc của những tay gian hùng.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông tính kêu ai đi tìm? Vương Đồng?