Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lời nói của ông là mệnh lệnh, nhưng còn của tôi...
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi trực tiếp nghe lệnh của ta, ngoài ra, chuyện khác ngươi đều được
toàn quyền làm chủ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Người khác phải nghe theo lệnh tôi?
Cát Đình Hương nói:
- Đúng vậy.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngay cả Vương Đồng cũng không ngoại lệ?
Cát Đình Hương nói:
- Bất kỳ ai cũng không ngoại lệ.
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Thật ra tôi chẳng nghi ngờ gì Vương Đồng, tuy y là anh em với Vương
Nhuệ, nhưng giữa anh em họ với nhau, không có gì bí mật cả.
Gương mặt của Cát Đình Hương không lộ vẻ gì, sự liên hệ giữa Vương
Đồng và Vương Nhuệ, hiển nhiên lão đã biết từ lâu.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi nghi ngờ đây là chuyện khác nữa.
Cát Đình Hương hỏi:
- Chuyện gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hôm đó ông lại tập kích Song Hoàn Môn, tổng cộng có tất cả là mười ba
người.
Cát Đình Hương nói:
- Đúng vậy.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Trừ ông và Vương Đồng ra, bốn vị phân đường chủ đều có mặt?
Cát Đình Hương nói: