Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cái tên đó trước giờ tôi chưa từng nghe qua.
Cát Đình Hương nói:
- Ta cũng chưa nghe qua.
Hai người nhìn nhau chăm chú, trầm mặc một hồi thật lâu, Cát Đình
Hương bỗng nói:
- Y cũng cư trú ở phía sân sau.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sao?
Cát Đình Hương nói:
- Cũng ngay phía sau chỗ nhà hôm qua ngươi đã ngủ, trước cửa có trồng
cây bạch dương đó.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sao?
Cát Đình Hương nói:
- Từ nay trở đi, ngươi cũng sống ở đây thôi, ta có thể kêu Tiểu Hà bầu bạn
với ngươi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng...
Cát Đình Hương không để cho y nói tiếp, lại nói:
- Nhưng ta cũng biết ngươi không chịu được gò bó, vì vậy ban ngày
ngươi cứ việc tự do đi ra vào, chỉ bất quá, ban đêm ngươi nhất định phải về
lại đây.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tại sao?
Cát Đình Hương nói:
- Bởi vì ta nói vậy.
Lão rắn mắt lại, nói tiếp:
- Ta muốn ngươi để ý coi chừng nơi đây, chỉ cần phát hiện người nào khả
nghi, lập tức đem lại gặp ta ngay.