Cát Đình Hương hững hờ nói:
- Đó chỉ là vì một người có lúc còn hữu dụng hơn cả tám, mười người
khác.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Cát Tân là người rất hữu dụng?
Cát Đình Hương hỏi lại:
- Ngươi nhìn không ra?
Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:
- Thật tình tôi nhìn không ra.
Cát Đình Hương nói:
- Nếu ngay cả ngươi cũng nhìn không ra, điều đó chứng tỏ sau này ta nên
càng trọng dụng y hơn.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bao nhiêu năm nay, không những y giấu kín không ai biết, mà nhất định
còn ít khi làm chuyện sai lầm.
Cát Đình Hương nói:
- Đúng là y trước giờ không bao giờ làm chuyện gì lỗi lầm...
Giọng nói của lão bỗng ngừng bặt lại, gương mặt lão cũng biến sắc.
Nếu một người đã có tâm cơ thâm trầm, âm mưu to lớn, người đó nhất
định sẽ không làm chuyện gì sai lầm.
Đấy là lời của chính lão ta vừa nói, dĩ nhiên lão ta không thể quên được.
Tiêu Thiếu Anh đang mỉm cười, nhìn lão nhẫn nha nói:
- Y theo ông chắc cũng đã lâu năm, nếu ngay cả một chuyện sai lầm cũng
chưa từng phạm phải thật, chuyện đó quả thật không dễ dàng gì cho lắm.
Cát Đình Hương rắn mặt lại, chầm chậm nói:
- Hai năm, y theo ta cũng chỉ bất quá mới hai năm nay.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai năm tuy không dài lắm, nhưng cũng không ngắn.
Cát Đình Hương nói:
- Cái tên của y vốn là Chương Tân.