- Tôn đường chủ? Tôn Tân?
Cát Thành gật gật đầu, thở dài nói:
- Bốn vị đường chủ lúc trước, hiện tại chỉ còn thừa có một vị Tôn đường
chủ này thôi.
- Y thụ thương nặng lắm sao?
Cát Thành lại gật gật đầu:
- Lão nhân gia bị nội thương, tuy đã đổi bảy tám thầy thuốc rồi, mỗi ngày
đều uống bảy tám thang thuốc, nhưng đến bây giờ, vẫn còn chưa thấy
thuyên giảm gì cả, ngay cả đứng dậy cũng không cách gì đứng nổi.
Tiêu Thiếu Anh trầm ngâm một lát, nói:
- Ta nghe tiếng y là kẻ anh hùng đã lâu nay, nay đã lại đây phải vào bái
phỏng y một chút.
Cát Thành muốn ngăn trở, nhưng rồi ráng nhịn lại.
Đối với y, Tiêu Thiếu Anh nói tiếng gì, tiếng đó là mệnh lệnh, mệnh lệnh
thì chỉ có phục tùng theo thôi.
Bọn họ vừa bước vào sân, phía sau cây cổ thụ bỗng có bóng người thoáng
qua.
Đây là một cái bóng rất yểu điệu, hình như đang mặc chiếc áo nhẹ màu
vàng lợt.
Tiêu Thiếu Anh hình như không thấy gì cả.
Nhưng Cát Thành thì có thấy, y lắc đầu nói:
- Con nhỏ này tuổi tác không nhỏ gì nữa, mà cứ như là con nít, không
dám thấy mặt ai.
Tiêu Thiếu Anh hững hờ hỏi:
- Con a đầu này là ai?
Cát Thành nói:
- Nhất định là Thúy Nga, mấy con a đầu tùy thân của Quách cô nương,
đều đàng hoàng đâu ra đó, chỉ có nó là cứ mắc cỡ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cô ta cũng là a đầu của Quách cô nương?