Tiêu Thiếu Anh thở ra một hơi, xem ra rốt cuộc gừng già vẫn cứ cay hơn.
Y bỗng phát hiện ra Cát Đình Hương thật không thể xem thường được, y
nói:
- Chỉ tiếc là những thứ này, không thể nào tra xét ngoài mặt, mà chỉ có thể
truy xét trong bóng tối.
Cát Đình Hương nói:
- Vì vậy chúng ta phải lúc nào cũng mở to mắt, và còn phải nhẫn nại nữa.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bất kể ra sao, hiện tại dù sao chúng ta cũng đã biết trong Thương Hương
Đường đích xác là có người của Thanh Long hội.
Cát Đình Hương nói:
- Đúng vậy.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chúng ta cũng biết, trong người hắn nhất định có một cặp Thất Tinh
Thấu Cốt Châm.
Cát Đình Hương nói:
- Vì vậy nhiệm vụ của ngươi tuy chỉ mới bắt đầu, mà đã có thu hoạch rồi
đó.
Cát Đình Hương lại lộ vẻ mỉm cười.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không lẽ bọn chúng đã biết ông giao cho tôi nhiệm vụ gì, thành ra mới
lại ám toán tôi?
Cát Đình Hương nói:
- Không chừng bọn chúng chỉ bất quá nghi ngờ thôi.
Cát Đình Hương nói tiếp:
- Làm chuyện mờ ám, trong lòng run rẩy, hạng người đó nghi tâm lúc nào
cũng nặng.
Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:
- Cái bệnh nghi tâm của tôi cũng nặng lắm, lúc nãy tôi cứ nghi ngờ vào
Tôn Tân.