- Vì vậy ngươi cũng nhất định phải sống giùm cho ta một cái.
Tiêu Thiếu Anh lộ vẻ cảm kích ra mặt:
- Tôi nhất định sẽ tìm cho ra tên này.
Y nói giọng rất kiên quyết:
- Tôi nhất định sẽ làm cho hắn hối hận.
- Bởi vì hắn ám toán ngươi?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu nói:
- Tôi không thích bị người ta ám toán.
- Chẳng ai thích bị người khác ám toán.
- Bất kể ra sao, tên này ông nhất định phải giao cho tôi.
- Không những ta có thể giao hắn cho ngươi, ta còn có rất nhiều chuyện
đều giao hết cho ngươi.
Cát Đình Hương mỉm cười, lại vỗ vai Tiêu Thiếu Anh:
- Chỉ cần ngươi tìm ra hắn, tùy ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi.
- Thật không?
Cát Đình Hương phảng phất có chút do dự:
- Chỉ bất quá ta đã là một lão già, đàn bà nhìn trúng ta không còn mấy ai,
đàn bà ta nhìn trúng cũng không nhiều.
Lão còn đang mỉm cười:
- Ta biết ngươi nhất định sẽ để dành ta một ít.
Tiêu Thiếu Anh bật cười:
- Không nên được, dĩ nhiên tôi sẽ không ham, cũng chẳng nghĩ đến. Tôi
không phải là người tham lam không biết tri túc.
- Vì vậy ta thích hạng người như ngươi.
Cát Đình Hương chầm chậm bước ra sân:
- Một người chỉ cần biết được tri túc, nhất định sẽ sống đẹp đẽ hơn người
khác, không những vậy, còn sống sung sướng hơn người khác.
Bạch dương là cây mọc mùa xuân, hiện tại đã là mùa thu.