Cửa bị đẩy tung ra rồi, trong phòng cũng chẳng có tiếng ai la lên kinh hãi
hay phẫn nộ.
Cát Tân trước giờ vốn là người rất trầm tĩnh.
Nhìn nhìn Tiêu Thiếu Anh xông vào, y vẫn còn nằm yên trên giường
không cử động, chỉ bất quá thở ra một hơi, lẩm bẩm:
- Xem ra lần tới tôi phải dùng thứ gỗ gì mỏng mỏng một chút để làm cửa
mới đúng.
Tiêu Thiếu Anh cười lạt hỏi:
- Không phải đổi cái nào dày dày một chút?
Cát Tân lắc lắc đầu, nói:
- Cửa dày không tốt, nhất định phải đổi cái mỏng, càng mỏng càng tốt.
Tiêu Thiếu Anh nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao?
Cát Tân nói:
- Cửa mỏng, đẩy một cái là bung, ông Tiêu đường chủ lần tới có lại,
không đến nổi phải đau cả tay, cũng không cần phải tốn nhiều sức lực.
Tiêu Thiếu Anh bật cười:
- Lần này ta cũng không phí sức lắm.
Y cười muốn làm người ta thật tình rởn tóc gáy lên:
- Sức lực của ta để dành để giết người.
- Giết người? Giết ai?
- Ta chỉ giết một hạng người.
Tiêu Thiếu Anh sa sầm nét mặt, tiếp:
- Hạng người muốn ám toán ta đằng sau lưng.
- Ai dám ám toán đường chủ vậy?
- Ngươi cũng không biết sao?
- Không biết.
Cát Tân ngáp lên một cái:
- Tôi rất ít khi được cơ hội ngủ một giấc thoải mái.
- Nãy giờ ngươi vẫn đang ngủ?