Cát Tân gật gật đầu:
- Cũng vì tôi ngủ không đủ, vì vậy chỉ cần ngủ, là ngủ say như chết.
- Chỉ tiếc là ngươi xem ra không giống người chết.
Tiêu Thiếu Anh cười lạt tiếp:
- Cũng không giống như người vừa mới ngủ dậy.
- Mới ngủ dậy thì mặt mày phải ra sao?
- Mới ngủ dậy, dưới chân sẽ không có bùn đất.
Cái chân của Cát Tân đang thò ra khỏi mền, đáy bàn chân quả thật rất dơ
dáy.
Đây có phải vì y mới đi chân trần ra khỏi nhà, còn phóng ra hai đợt Thất
Tinh Thấu Cốt Châm?
- Bàn chân tôi cũng rất dơ dáy.
Cát Tân nói tiếp:
- Tôi không thích rửa chân. Nghe nói rửa chân hao tổn nguyên khí.
Tiêu Thiếu Anh nhìn y lom lom:
- Sức lực của ngươi có phải là để dành đó giết người không? Đứng sau
lưng người ta dùng ám khí giết người?
- Chỉ bất quá tôi giết một hạng người thôi.
- Hạng người nào?
- Hạng người tôi giết là chết ngay.
- Người có lúc sẩy tay, ngựa có lúc sẩy vó.
Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói tiếp:
- Bất cứ ai cũng đều không khỏi có lúc sẩy tay một hai lần.
Cát Tân bỗng mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn y, hình như cho đến bây giờ,
y mới hiểu ra cái ý của Tiêu Thiếu Anh đang nói gì.
- Không lẽ Tiêu đường chủ cho rằng tôi là cái người ở sau lưng phát ám
khí sao?
Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:
- Bất kể có phải là ngươi hay không cũng vậy thôi.
Cát Tân hỏi: