Cây bạch dương trước cửa nhà Cát Tân, lá đã điêu tàn, chỉ còn có cành
cây trơ trụi.
Tiêu Thiếu Anh lại đến dưới cây bạch dương.
Y còn chưa về lại nhà mình, y biết Tiểu Hà nhất định đang chờ.
Một người đàn bà nếu đã bị đàn ông chinh phục, bất kể muốn cô ta chờ
bao lâu, cô ta đều chờ được.
Nhưng một người đàn ông nếu đi ám toán người khác, nhất định sẽ không
chờ người đó lại chụp mình lấy bằng cớ.
Y nhất định phải tìm cho ra cái chứng cớ của người này.
Hình như y đã cho rằng, người này mà không phải là Tôn Tân, thì cũng là
Cát Tân.
... Người ám toán y, quả là một người đàn ông, y thấy ra được, thấy rất rõ
ràng.
Nhưng y không thấy Cát Đình Hương.
Cát Đình Hương cũng không về lại thư phòng, lúc này lão đang đứng
trước bờ tường thấp ngoài sân, hai tay chắp sau lưng nghe ngóng động tĩnh
trong sân.
Lão nghe có tiếng gõ cửa, gõ hai lần, Cát Tân không trả lời, cũng chẳng
mở cửa.
Lão biết Tiêu Thiếu Anh nhất định không đứng chờ bên ngoài, lại càng
không cứ như vậy mà bỏ đi.
... Tên tiểu tử này mà muốn vào nhà ai, trên đời này nhất định không có
cái cửa nào chắn nổi y.
Bình lên một tiếng, cửa nhà quả nhiên bị đẩy tung ra.
Ánh mắt của Cát Đình Hương lộ ra một nụ cười.
Chuyện này không thể tra xét ngoài mặt, chỉ có thể truy xét trong bóng
tối.
Câu này chính miệng lão nói ra, nhưng lão không hề lại ngăn cản, lão
muốn xem Tiêu Thiếu Anh dùng cách gì mới mẻ xử lý chuyện này.
Lão cũng muốn xem Cát Tân đối phó ra làm sao.