- Ông nói Tôn Tân bị thương vì cú chưởng của Lý Thiên Sơn, vì vậy mới
bị nội thương nặng như vậy, nhưng tôi thì có biết, nội lực của Lý Thiên Sơn
không cao thâm gì, chưởng lực cũng không trầm trọng.
Y cười lạt nói tiếp:
- Bởi vì trước giờ hắn là người thông minh, người thông minh lúc nào
cũng không chịu được cực khổ, lúc nào cũng muốn đi đường gần hơn, muốn
luyện nội lực và chưởng lực, chẳng có con đường nào gần để đi cả. Không
những vậy, căn phòng đó lại quá u ám, “Tôn Tân” lại cứ trùm mền núp trong
đó, không dám ló mặt ra ngoài.
Cát Đình Hương nói:
- Vì vậy ngươi đã nhận ra được y từ lâu?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tuy không từ lâu, nhưng cũng không trễ lắm.
Cát Đình Hương hỏi:
- Tại sao ngươi không hạ thủ giết y?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi cũng không gấp gì.
Cát Đình Hương hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì ông đã là một lão già, lại không có con trai, đợi ông trăm tuổi rồi,
một dãy giang sơn này là của tôi, vì vậy chỉ cần ông chết đi, y không có cách
gì sống nổi.
Cát Đình Hương cười khổ nói:
- Xem ra những lời ta nói, quả thật ngươi đều không quên.
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Bởi vì tôi cũng biết, lời nói của kẻ thù, thường thường còn có giá trị hơn
bạn bè nhiều lắm.
Cát Đình Hương nhìn nhìn y, ánh mắt của lão đã hoàn toàn trống không,
lại giống như đang nhìn về phương trời xa xăm. Phương trời xa xăm cũng