- Ngươi vốn có thể sống một cuộc đời sung sướng, bởi vì ta có thể để cho
ngươi sống sung sướng hơn đại đa số những người khác, thậm chí, ta còn
tính giao Thương Hương Đường lại cho ngươi, nhưng ngươi thà chém đứt
bàn tay của mình, thà làm kẻ tàn phế suốt đời.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bây giờ có phải ông đã hiểu rõ tại sao tôi làm vậy?
Cát Đình Hương gật gật đầu, nói:
- Ta hiểu rõ rồi, ngươi làm vậy vì thù hận.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đúng vậy, thù hận!
Cát Đình Hương nói:
- Vì vậy dù ta có hiểu rõ đấy, nhưng người đánh bại ta không phải là
ngươi, lại càng không phải là Song Hoàn Môn.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi hiểu.
Cát Đình Hương nói:
- Tốt nhất là ngươi vĩnh viễn không nên quên điều đó.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi nhất định sẽ không bao giờ quên.
Cát Đình Hương cười cười, lão nói:
- Chỉ tiếc là ngươi còn quên mất một chuyện.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Sao?
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi quên mất... Một người.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sao?
Cát Đình Hương nói:
- Cái người chân chính bán đứng Song Hoàn Môn đó.
Tiêu Thiếu Anh nói: