- Tại sao?
Ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh bỗng đầy vẻ thù hận, y nói từng tiếng một:
- Bởi vì Thịnh Như Lan cũng chết về tay ông.
Cát Đình Hương hỏi:
- Thịnh Như Lan? Con gái của Thịnh Thiên Bá?
Cát Đình Hương lại nói:
- Không phải là ngươi vì cô ta, mới bị trục xuất ra khỏi Song Hoàn Môn
sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi đã nói rồi, đó chỉ bất quá là một cái cớ, một thủ đoạn để đối phó với
ông.
Thật ra...
Cát Đình Hương nói:
- Thật ra, cô ta là tình nhân của ngươi?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không những là tình nhân của tôi, mà cũng là vợ của tôi, nếu không phải
vì ông, chúng tôi vốn có thể sống một cuộc đời sung sướng với nhau, chúng
tôi còn đã tính đâu vào đó, sinh ba đứa con trai, hai đứa con gái.
Gương mặt của y đã bị nhăn nhó lại vì đau đớn, ngay cả cặp mắt cũng đỏ
ngầu lên:
- Nhưng ông đã giết nàng, vì vậy tôi cũng muốn ông tự tay giết người đàn
bà ông yêu thương nhất đời!
Thù hận!
Đấy chính là thù hận!
Đây vốn là thứ tình cảm, trừ khi phải phục thù xong, không thể nào có
cách gì làm tiêu giải đi được, có lúc nó còn mãnh liệt hơn cả tình yêu.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại ông đã chính mắt nhìn người bạn trung thực nhất của mình chết
dưới lưỡi đao, rồi lại chính tay giết người đàn bà ông thương yêu nhất đời,
ông sống đó mà còn có gì ý tứ nữa?