- Bởi vì lòng dạ tôi không cứng rắn nổi, bởi vì ông đối với tôi, thật tình
quá tử tế, tôi sợ tôi sẽ đổi ý.
Cho đến bây giờ, Cát Đình Hương mới hiểu ra, tại sao lúc Tiêu Thiếu Anh
nhìn lão, vẻ mặt lại kỳ quái như vậy.
Đây đúng là chuyện đáng sợ, đáng sợ cho lòng tin của mình.
Cát Đình Hương nói:
- Có phải ngươi sợ ngươi sẽ không thể nhẫn tâm hạ độc thủ vào ta?
Tiêu Thiếu Anh thở dài nói:
- Đúng là tôi sợ, sợ muốn chết luôn. Tôi đã bỏ ra cái giá quá đắt rồi.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi bỏ ra cái giá gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ít nhất tôi đã bỏ mất bàn tay.
Cát Đình Hương hỏi:
- Bàn tay đó cũng là chính ngươi tự tay chặt đi?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu nói:
- Tôi không khi nào để ông nghi ngờ tôi, tôi cũng biết Vương Đồng rất có
giá trị trong đầu ông, tôi bỗng giết y đi, ông sẽ không khỏi nghi ngờ tôi.
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi là một đối thủ thật phi phàm, ta muốn đối phó ngươi, phải dùng
thủ đoạn phi phàm, cũng phải bỏ ra cái giá thật phi phàm.
Lão chầm chậm nói tiếp:
- Bất kể ra sao, lấy một bàn tay đổi lấy cái mạng của Vương Đồng, cũng
đáng giá lắm.
Cát Tân nói:
- Không những y là một trợ thủ đắc lực nhất của ông, y còn là người bạn
trung thực của ông nữa.
Cát Đình Hương buồn rầu nói:
- Nhưng ta lại lấy mắt nhìn y chết về tay ngươi.
Cát Tân lạnh lùng nói: