THẤT CHỦNG VŨ KHÍ - Trang 665

- Có phải y kêu ngươi lại đây?
Cát Tân cười lạt nói:
- Nếu không phải vì y, làm sao tôi chịu đi làm nô tài cho họ Cát của ông?
Cát Đình Hương thở dài nói:
- Chỉ hận lúc đó ta không tra xét rõ ràng lai lịch của ngươi.
Cát Tân lạnh lùng nói:
- Lúc đó ông đâu tính trọng dụng tôi, cũng chẳng ai bỏ công đi điều tra lai

lịch một đứa nô tài.

Cát Đình Hương nói:
- Ngươi tính cũng đúng lắm đấy.
Cát Tân nói:
- Nếu không tính đúng, tôi cũng chẳng lại đây.
Cát Đình Hương hỏi:
- Hai phong thơ kia là do ngươi viết ra?
Cát Tân nói:
- Đúng, không sai một chữ.
Cát Đình Hương thở ra:
- Ta phải nghĩ ra mới phải, muốn vào thư phòng của ta, không ai dễ dàng

bằng ngươi.

Cát Tân nói:
- Chỉ tiếc là ông chưa bao giờ nghĩ đến.
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Bởi vì ông cứ lo lắng chuyện Thanh Long hội, để hết tâm trí ra đề phòng

bọn họ, vì vậy chẳng còn tâm tư đâu mà đi chú ý chuyện khác.

Cát Tân nói:
- Ông cho rằng Song Hoàn Môn đã bại trận hoàn toàn, không còn gì đáng

lo nữa.

Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng ông quên mất, trong Song Hoàn Môn, còn có một Tiêu Thiếu

Anh!