Cát Đình Hương lạnh lùng nói:
- Câu nói đó e rằng có hơi sớm một chút chăng?
Lão bỗng vung tay lên, hô một tiếng lớn:
- Cát Tân!
- Có mặt!
Cát Tân không lộ vẻ gì trên mặt, ánh mắt của y như một lưỡi đao dính vào
người Tiêu Thiếu Anh!
Y biết nhiệm vụ của mình.
Nhiệm vụ của y là giết người!
Nhưng Tiêu Thiếu Anh lại bật cười, y mỉm cười hỏi:
- Lão ta muốn ngươi lại giết ta?
Cát Tân nói:
- Đúng vậy.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Có phải ngươi muốn giết ta thật không?
Cát Tân nói:
- Không phải.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Ngươi muốn giết ai đây?
Trái tim của Cát Đình Hương chìm xuống.
Người Cát Tân muốn giết, chẳng phải là Tiêu Thiếu Anh, mà là lão.
Lúc trước tuy lão nhất định không thể nào ngờ được, nhưng bây giờ lão
bỗng hoàn toàn hiểu ra. Gian tế trong Thương Hương Đường, chẳng phải là
Vương Đồng, lại càng không phải là Quách Ngọc Nương.
- Thì ra kẻ gian tế duy nhất trong Thương Hương Đường lại là ngươi.
Cát Tân thừa nhận:
- Người bạn duy nhất của tôi, chính là Tiêu Thiếu Anh!
Cát Đình Hương hỏi: