Cát Đình Hương hỏi:
- Không lẽ Thanh Long hội không hề lại tìm ta sao?
Cát Tân nói:
- Không.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chúng tôi chỉ bất quá lợi dụng ba tiếng Thanh Long hội, để dẫn khai sự
chú ý của ông, để ông khẩn trương lên.
Bất kỳ ai tâm tình đã khẩn trương lên, đều không khỏi bị sơ xuất.
Bất kỳ sơ xuất nhỏ cách mấy, đều có thể tạo thành lầm lỗi trí mệnh.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vương Đồng không hề đi tìm tôi, chính là tôi đi tìm y, tôi kêu Cát Tân
tìm cách giữ y lại.
Cát Tân nói:
- Tôi là kẻ thân tín của ông, y cũng như ông vậy, y nằm mộng cũng không
ngờ gì đến tôi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong Thương Hương Đường, chỉ có y là người tôi chân chính cố kỵ
nhất.
Cát Đình Hương nói:
- Vì vậy, ngươi đã quyết định hạ độc thủ với ta, ngươi nhất định phải giết
y trước.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Thật ra, tôi cũng có thể chờ thêm vài ngày nữa, nhưng...
Cát Đình Hương nói:
- Nhưng ngươi không chờ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì tôi không thể nào chờ được nữa.
Cát Đình Hương hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói: