- Không phải!
Tiêu Thiếu Anh rút cây đao trên ngực ra, lưỡi đao rất ngắn, vết thương
không sâu lắm:
- Cây đao này tôi đã tự tay chế tạo ra, tôi chỉ bất quá nhè nhẹ đâm cho
mình một cái.
- Nhưng nét chữ đó...
- Nét chữ đó cũng không phải của cô ta, cái tờ giấy này không phải của cô
ta viết.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Cái tờ cô ta viết đã bị người đổi tráo giữa đường rồi.
Cát Đình Hương loạng choạng lùi lại, ngã xuống một chiếc ghế.
Biến cố xảy ra quá lớn cho lão... Bất cứ cho người nào khác. Tự tay giết
người đàn bà mình thương yêu, vốn là thứ thống khổ không cách nào nhẫn
nại nổi, huống gì lão lại giết lầm.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Bài thơ này vốn là do tôi làm, giấy viết cũng trong phòng tôi, tôi đã kêu
người viết trước một tờ từ lâu.
- Ba phong thơ kia cũng là ngươi viết sao?
- Đúng vậy.
- Ngươi mới thật là gian tế của Thanh Long hội?
- Sai rồi.
- Rốt cuộc ngươi là ai?
- Là kẻ đang chờ cơ hội thanh toán món nợ với ông.
Tiêu Thiếu Anh nói tiếp:
- Đã chờ hai năm nay rồi.
- Hai năm?
- Hai năm trước, tôi bị trục xuất ra khỏi Song Hoàn Môn, vốn là để đối
phó với ông.
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói tiếp: