- Vì vậy ngươi muốn ta ngụy tạo ba phong thơ, chính hợp ý ta lắm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Những tên thích khách bao mặt, đều là các ngươi tìm lại?
Lý Thiên Sơn nói:
- Vì vậy bốn vị đường chủ của Thương Hương Đường đều chết, bảy đại
đệ tử của Song Hoàn Môn cũng chết mất ba người.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Quách Ngọc Nương dĩ nhiên cũng là người của các ngươi, vì vậy cô ta
mới thường thường lại đây.
Cát Tân nói:
- Cát Thành cũng là người của chúng ta, vì vậy y mới nói dối giùm cho
Quách Ngọc Nương.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng các ngươi lại để cho ta hại Quách Ngọc Nương chết.
Lý Thiên Sơn hững hờ nói:
- Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đã hoàn thành, Song Hoàn Môn và
Thương Hương Đường đều đã bị chúng ta chặt đứt hết căn rễ, cô ta chết
sống ra sao, chúng ta chẳng còn phải để tâm đến.
Tiêu Thiếu Anh cảm thấy chân tay lạnh ngắt, toàn thân cũng lạnh ngắt.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm đứng dậy, bỗng nhiên tay phải y đưa lên, tinh
lên một tiếng, bảy điểm hàn quang xét ra như chớp giật.
- Thất Tinh Thấu Cốt Châm.
Cát Tân tung người lên, nhưng đã chậm đi một bước, bảy điểm hàn quang
đều toàn bộ dính vào ngực của y, y tung người lên cao, rồi ngã ầm ra cạnh
chân tường.
Lý Thiên Sơn lạnh lùng nhìn, gương mặt hoàn toàn không một chút biểu
tình, y hững hờ nói:
- Không ngờ ngươi còn có một ống Thất Tinh Thấu Cốt Châm.
Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói: