Cát Tân nói:
- Vì vậy tôi chỉ còn nước bỏ đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng ta thì rất đồng tình với ngươi, vì vậy ngươi đi rồi, ta còn đi theo
ngươi một khúc thật xa, lén lút giết giùm ngươi ba kẻ thù từ Trung Nguyên
theo đuổi ngươi lại.
Cát Tân nói:
- Vì vậy chúng ta bèn kết bạn với nhau.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi còn nhớ cái người kiên trì không chịu nhận ngươi vào Song Hoàn
Môn là ai không?
Cát Tân nói:
- Lý Thiên Sơn, hiện tại có phải ông muốn tôi giết y giùm cho ông không?
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Y dù gì cũng là huynh đệ đồng môn với ta.
Cát Tân nói:
- Vì vậy ông không muốn tự tay mình động thủ?
Tiêu Thiếu Anh không hề phủ nhận.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Hiện tại ngươi đã chuẩn bị giết người?
Cát Tân gật gật đầu nói:
- Chỉ bất quá người tôi muốn giết không phải là y.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Không phải là y thì ai bây giờ?
Cát Tân nói:
- Ông.
Tiêu Thiếu Anh thộn mặt ra, gương mặt của y thậm chí còn kinh ngạc hơn
cả của Cát Đình Hương lúc nãy.
Cho đến bây giờ, y mới hiểu được tâm tình của Cát Đình Hương lúc đó,
nhưng y còn chưa hiểu, tại sao Cát Tân muốn giết y.