Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Ngươi không ngờ ta nhận ra?
Bệnh nhân mỉm cười nói:
- Nhưng ta biết nhất định ngươi sẽ suy đoán ra được, ta vẫn cho rằng
ngươi là một người thông minh tuyệt đỉnh trước giờ.
Y bỗng xoay mặt lại, cúi đầu xuống, đợi đến lúc y xoay mặt qua nhìn Tiêu
Thiếu Anh, gương mặt xương xẩu vàng vọt đã biến thành trắng bệch mà
thanh tú, lúc y còn thiếu niên, y vốn là một tay mỹ nam tử phong độ.
Lý Thiên Sơn, quả nhiên là Lý Thiên Sơn.
Tiêu Thiếu Anh bỗng thở ra, nói:
- Chúng ta đã chưa gặp nhau được hai năm nay, không ngờ lại gặp mặt
trong hoàn cảnh như thế này.
Lý Thiên Sơn nói:
- Ta cũng không ngờ.
Trên bàn có rượu, rượu mạnh, y rót ra một ly, uống nhâm nhi một mình.
Lý Thiên Sơn nói:
- Ngươi không sợ trong rượu có độc, ta cũng có thể rót cho ngươi một ly.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta sợ.
Cát Tân bỗng nói:
- Tôi không sợ.
Y rót một ly rượu ra thật, uống một hơi cạn.
Tiêu Thiếu Anh nhìn y, bỗng hỏi:
- Ngươi còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không?
Cát Tân nói:
- Năm xưa ta cũng tính đầu nhập Song Hoàn Môn, ta bị kẻ thù truy nã gắt
quá.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng có một người kiên trì không chịu cho, bởi vì y đã thấy ra ngươi
vì tỵ cừu mà lại, y không muốn phiền phức vào thân.