- Chất liệu gì?
- Hạp Thụy Thái (cơm buồn ngủ).
Tiêu Thiếu Anh bật cười:
- Thảo nào mà bọn họ không ngủ say như vậy.
Tuy y đang cười, nụ cười xem ra rất trống vắng, phục thù không hề đem
lại thỏa mãn, sung sướng gì cho y, hiện tại y còn cảm thấy ngược lại trống
rỗng như đã mất gì đó.
Trong cái sân thứ tám, màn đêm dày đặc, nhưng song cửa nhỏ còn có ánh
đèn chiếu ra.
Một cái đèn lu mờ như hạt đậu.
Bệnh nhân nằm trên giường đã ngồi dậy, ngồi dưới ánh đèn, chờ đợi.
Ánh đèn chiếu trên mặt y gương mặt xương xẩu vàng vọt, quả nhiên là
bệnh lâu ngày chưa khỏi.
Nhưng cặp mắt của y thì sáng rực, còn sáng hơn cả ánh đèn.
Cửa để mở.
Y nhìn Tiêu Thiếu Anh và Cát Tân bước vào, bỗng cười lên một tiếng rồi
nói:
- Quả nhiên ngươi đã lại.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Ngươi biết chúng ta sẽ lại sao?
Bệnh nhân gật gật đầu.
Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:
- Tại sao ngươi còn chưa chạy đi? Có phải ngươi biết không còn đường
nào để trốn không?
Bệnh nhân lại bật cười lên, lúc y cười, gương mặt vẫn hoàn toàn không
một chút biểu tình, tiếng cười hình như nghe từ viễn phương lại.
Tiêu Thiếu Anh nhìn y lom lom, lạnh lùng nói:
- Cái mặt nạ da người trên mặt ngươi làm không được tốt lắm.
Bệnh nhân nói:
- Vì vậy ta cũng chẳng muốn để ai thấy mặt.