Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy về phía trước, trong xe chỉ còn thừa có Địch
Thanh Lân.
Tư Tư đã biến mất ra khỏi thế giới này.
Địch Thanh Lân có ba cách làm cho một người bỗng biến đi, đối với Tư
Tư, y dùng cách tối hữu hiệu nhất.
Không ai biết y dùng cách gì, ba cách của y chỉ có mỗi một mình y là biết
được bí mật.
Bí mật đó trừ y ra, vĩnh viễn không có người thứ hai nào trên đời này biết
được.
Tư Tư đã lầm.
Bởi vì cô không biết Địch Thanh Lân vĩnh viễn không bao giờ tín nhiệm
bất cứ một người nào còn đang hô hấp được.
Cô cũng không biết rằng người Địch Thanh Lân chân chính yêu thích
nhất chỉ là một mình y.
Một người như Tư Tư nếu bỗng nhiên bị biến mất, nhất định sẽ không
dẫn đến sự chú ý phiền phức gì từ người nào.
Con người của cô như một đóa dương hoa trong gió, một quả lục bình trôi
nổi trên sông, nếu không ai gặp cô, rất có thể cô lại đi theo một kẻ lãng tử
không nhà không cửa nào đó, cũng rất có thể được một gã thương gia giàu
có nào đó nhốt vào trong nhà bằng vàng, thậm chí còn có thể tự mình vào
một cái miếu ở một nơi hang núi thâm sâu nào đó cắt tóc quy y.
Hạng người đàn bà như cô, chuyện gì cũng có thể làm được.
Vì vậy cô có làm chuyện gì, chẳng ai cảm thấy kinh ngạc, cũng chẳng ai
quan tâm.
Vì vậy lúc cô bắt đầu cảm thấy mình có thể nương tựa được vào Địch
Thanh Lân, Địch Thanh Lân bèn cho cô lìa xa thế giới.
Đấy chính là tác phong tiêu chuẩn của con người Địch Thanh Lân.
"Đại thơ" dựa người vào chiếc gối bên cạnh bàn trang điểm, trong lòng
đang tự hỏi: