- Tư Tư không phải tới lúc phải về nhà rồi sao?
Nàng rất thích Tư Tư, nàng chẳng còn ai là thân thích trên thế gian này,
nàng đã bắt đầu được người ta gọi là "đại thơ".
Một người đàn bà như nàng được người ta xưng là "đại thơ" là một
chuyện biết bao nhiêu là bi ai.
Tuổi hoa niên của nàng đã đi qua, nàng chỉ hy vọng Tư Tư đừng làm hư
hỏng đời mình, chỉ hy vọng cô lấy được tấm chồng thành thực biết lo cho
gia đình.
Chỉ tiếc là Tư Tư không thích những người đàn ông hiền lành chỉ biết làm
ăn.
Tư Tư quá thông minh, quá kiêu ngạo, quá ham chuyện danh vọng, cũng
y như nàng lúc còn trẻ.
Trong phòng, bên cạnh chiếc bàn bằng gỗ tử đàn mặt làm bằng đá xanh,
có một người đàn ông ốm nhom, mặt mày đen thùi, dáng vẻ trầm mặc, tuổi
tác còn chưa tới ba mươi, đang ngồi đó yên lặng nhìn nàng.
Y tên là Dương Tranh, là người bạn từ thuở nhỏ thanh mai trúc mã của
nàng.
Lúc nàng mười lăm tuổi, vì phải kiếm tiền chôn cất song thân, nàng phải
dấn bước vào phong trần, sau mười năm ly biệt, bọn họ lại trùng phùng ở
nơi đây, không ngờ rằng y đi làm thủ lãnh bọn bộ khoái trong huyện thành.
Lấy thân phận của y mà nói, đáng lý ra y không nên lại chốn này.
Nhưng cứ hai ba ngày y lại đến một lần, đến chỉ để ngồi yên lặng ở đó
nhìn nàng.
Liên hệ giữa hai người không hề có tí gì như người khác tưởng tượng,
tình cảm giữa hai người không ai có thể hiểu được, cũng không ai có thể tin
được.
Nàng vẫn nói y đừng lại, để người khác khỏi đồn đãi tai tiếng, ảnh hưởng
đến sự nghiệp và thanh danh của y.
Nhưng Dương Tranh nói: